Khác Biệt
Khác Biệt
Tác Giả : muneolgul
Thể loại : Truyện Teen
Chương 1
Devil: Tăm tối, lạnh lùng và độc ác...
Angel: Tươi sáng, vui tươi và hiền từ...
và.... đó cũng là...
Sự Khác Biệt
........................
Cháp 1: ....Chạm mặt.....
Devil Place:
- Xong!. Một chàng trai còn rất trẻ khẽ kêu lên.
- Ôi! Cảm ơn ngài. Một người đàn ông đã lớn tuổi vội cầm lấy hai tay chàng trai trẻ lắc lắc.
- Về thôi!. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trời nắng chang chang...
- Này! Giám đốc mà ăn mặc thế để đi làm à.
- Uhm. Có sao đâu.
- Ko khác gì đi ăn chơi.
Chàng trai kia khẽ nhún vai.
- Thế có đi xe ko?
- Ko. Tớ đi tàu điện ngầm.
- Trời ạ! Yuki......
- Chào. Mai gặp.
- Cái thằng này.
Yuki bước đi, để lại thằng bạn thân đang lắc đầu. Bóng cậu in xuống mặt đường. Mồ hôi bắt đầu '' đổ''. Cậu dừng lại, nhìn về phía trước, nheo nheo mắt. Tự hỏi:
- Tàu điện ngầm ở đâu nhỉ???
Angel Place:
- Tiểu thư đâu? Trốn nữa rồi chứ gì!. Một tiếng nói nghe rất giận dữ vọng lên.
- Dạ....! Chúng tôi xin lỗi, tại tiểu thư.... nhanh quá!. Một tốp người trông rất sợ sệt, ân hận cùng đồng thanh nói to.
- Toàn một lũ ăn hại, có mỗi một con nhóc mà làm cũng ko xong. Một bà lão toát lên vẻ cao sang quyền quý nói vọng lên.
Trời nắng chói chang...
Người phụ nữ thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Chống tay lên trán rồi lại xua tay nói:
- Đi kiếm nó đi!
- Vâng thưa bà chủ! Tốp người mặc áo đen nhanh chóng lui ra ngoài.
- Mẹ yên tâm thế nào cũng kiếm được nó à. Người phụ nữ nhết mép.
- Hôm nay chúng ta cần có nó, liệu hồn mà làm cho coi được đấy. Nói xong bà cất bước đi lên lầu.
Sau một hồi loay hoay, trải qua khá nhiều khó khăn, ông trời cũng thương Yuki, cho cậu nhóc lên được một chuyến tàu. Trên tàu, cậu nhóc dựa người vào cửa kính, lấy nón che kín mặt, vòng hai tay trước ngực. Ngủ.
- Ê! Anh ngồi đằng kia kute lắm í. Một nữ sinh trông rất hạnh phúc, hai tay chắp trước ngực khi nói về việc '' anh chàng kute ngồi bên kia''.
- Thui đi chị hai! Có thấy mặt đâu mà bảo là đẹp. Cô bé thứ hai có vẻ điềm đạm hơn, cô khinh khỉnh nhìn nhỏ bạn.
- Hồi nãy lúc lên tàu đâu có che mặt. Mày ko thấy à? Mở to mắt cô bé thứ nhất hỏi.
- Oh! Đẹp thật à.
- Uhmmmmmmmmm.
Và chỉ chờ có thế, cô bé thứ hai đã hét lên một cách sung sướng, làm ột số người phải quay lại nhìn mà tặc lưỡi, số khác lắc đầu khó hiểu. Riêng chỉ có hai người là vẫn như trạng thái cũ. Chỉ im lặng và ngủ. Đó là hắn và nó....
Chương 2
Nếu như bên các chị gái hò hét '' thảo luận sôi nổi '' về cậu nhóc xinh trai đằng kia. Thì các anh trai cũng tò mò '' xì xầm '' về cô nhóc xinh gái bên này.
Chã ai biết là có xinh hay ko. Vì hiện giờ cô nhóc là nó, đang đội một chiếc nón bánh tiêu màu trắng kéo sát xuống che nữa mặt. Ở nó, người ta có thể càm nhận được vẻ thanh cao tinh khiết, diệu dàng nhưng cũng ko kém phần lạnh lùng bí ẩn.
Ting... Tong....Chúng tôi sẽ dừng ở trạm XXX, quý khách xin vui lòng.........
Tiếng chuông báo hiệu điểm dừng tiếp theo.
Hắn bật dậy, chớp mắt liên hồi rồi đảo mắt xung quanh, tay vò đầu, đội nón lên và cuối cùng là bước đến cánh cửa, cầm cái cột.
Mọi động tác của hắn đều được chị em trong toa tàu chú ý. Họ đang tiết nuối sao '' anh ấy '' xuống nhanh vậy.
Nó đứng dậy. Xốc cái túi xách màu trắng lên. Bước đến cách cửa, vịnh vào cái cột ở phía mình. Hắn đưa mắt nhìn sang nó. Hơi bất ngờ vì nó từ trên xuống dưới cái gì cũng trắng.
Một màu trắng trong sáng, màu trắng của sự nhẹ nhàng, của những gì đẹp nhất.
Bật cười, hắn nghĩ nó thật thú vị. Chỉ mới nhìn thoạt đầu mà đã có nhiều cảm xúc tới vậy. Nhưng ai biết được trong cái màu trắng đẹp đẽ đó đang chứa những bí mật gì.
Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại và giọng nói nhẹ như gió của nó cất lên. Từ trong điện thoại phát ra...:
- Hiện giờ mày đang ở đâu? Về ngay cho tao. Mày có biết vì mày mà tao mệt mỏi lắm rồi ko? Về ngay. Nếu ko em trai mày sẽ ko sống nổi nữa đâu.
...giọng nói cay độc thêm chút hù dọa nạt nộ. Bà ta cười to, nụ cười mỉa mai châm chọc.
- Sao? Mày có về ko? Giọng bà ta nghiêm nghị, có chút thức thách.
Nó ngập ngừng.
- Tôi.....
- Chị ơi! Chị đừng về! Tiếng nói lảnh lót của một đứa bé khoảng 5 hay 6 tuổi vang lên.
- Em ko sao đâu. Chị đừng về. Lại tiếng nói đó nhưng nghe sao buồn và miễn cưỡng quá.
Lòng nó thắt lại, nó hít một hơi dài, nói:
- Tôi về. Dứt khoác, mạnh mẽ.
Bà ta cười.
- Ta chờ con.
Nó mỉm cười chua chát.
Chương 3
Cuộc đối thoại giữa nó và người đàn bà kia làm hắn rất tò mò. Nhưng cũng chỉ được đôi chút thôi. Nó đóng điện thoại lại cùng lúc cánh cửa tàu cũng vừa mở ra. Bước nhanh ra khỏi toa tàu, tay nó đưa lên mặt, quẹt một cái thật mạnh. Hắn hơi ngỡ ngàng. Nó khóc rồi.
Nó bước xuống, hắn vội bước theo. Chân chạm đất, trời đã ngã chiều. Nó quay về hướng đoàn tàu. Gió thổi vù vù, thổi tung cả tóc, vạt áo. Hít một hơi thật mạnh, nhìn những chiếc lá bay cao, bay tự do trong gió. Nó cười, đưa tay lên nắm một chiếc lá. Nhưng ko kịp rồi. Gió đưa lá đi cao quá.
- Ước gì mình được như gió nhỉ! Nó lầm bầm.
- Nếu thế thì tốt quá rồi!. Tiếng hắn vang lên làm nó giật mình.
Quay nhanh người lại, nó vừa mở to mắt vừa chớp chớp liên hồi rồi nở một nụ cười thật tươi, nói to:
- Chỉ là ước mơ thôi mà.
Hắn bước lại gần nó, tay chìa ra một cái khăn màu xanh biển. Nó ngẩn người. Hắn cầm tay nó trao lại cái khăn và nói:
- Thế thì cùng thực hiện nhé!
Thoáng chút bất ngờ, nó cầm cái khăn. Tiếp tục cười.
- Ko đâu.
- Tại sao?
Nó tinh nghịch đưa ngón trỏ lên miệng, cười tươi, giọng nói nhẹ hẫn.
- Bí mật.
Chương 4: .... Dạ Tiệc.... ( Phần 1)
Đứng trước tòa nhà cao, to, nguy nga và tất nhiên là lộng lẫy. Nó thở dài. Chưa kịp đưa tay lên bấm chuông. Một tốp người trông rất hùng dũng mặc đồ... rất '' bình thường '' bước ra. Xếp dài thành hai hàng, mỉm cười chào nó.
- Trịnh trọng nhỉ. Nó nghĩ.
- Sao ko kêu bảo vệ mà cả nhà ra '' chào mừng '' con làm gì ệt thế. Giọng nói ngọt như kẹo, kéo dài và nhấn mạnh hai chữ chào mừng của nó khiến mọi người cảm thấy như nó đang đi guốc trong bụng mình.
- Oh! Sao con lại nói thế? Angel của mẹ. Bà ta cười hiền, cố ý nói to ba chữ Angel của mẹ.
- Mẹ.... ư???. Hahaha. Nó bật cười như con '' khìn ''. Lâu lắm òi, tôi mới nghe bà tự nhận bà là mẹ tôi đấy. Tức cười thật. Mẹ à.......... Mai mốt mẹ và mọi người ko cần ra đón con như thế này nữa đâu.
Từng câu từng chữ của nó đã khắc ghi rất sâu vào tâm trí của mỗi người hiện đang '' chào mừng '' nó. Mỉa mai có, căm hận có và cả khinh bỉ nữa chứ. Nó ghét tất cả mọi người ở đây. À trừ em trai nó ra thôi.
- Hôm nay chúng ta có buổi gặp mặt và làm ăn lớn với công ty mà tác giả ko bik tên. Họ muốn biết mặt Angel độc nhất vô nhị của gia tộc ta nên...
Ko khí im lặng đến đáng sợ được phá vỡ bởi tiếng nói chanh chua của cô chị cùng cha khác mẹ. Người chị chưa nói xong thì cô em có giọng nói ko khác gì một thằng con trai đã chặn họng, '' hót '' lên :
- Nên '' cưng '' nhất định phải đi đó. Mà đi rồi thì đừng có mà làm xấu mặt gia đình này. Phải tỏ ra đúng chất một vị tiểu thư danh giá nữa.
- Uh Uh đúng rồi. Các chị con nói đúng đó. Có gì ko biết thì con cứ việc hỏi các chị ấy. Các chị sẽ chỉ cho. Bà ta gật đầu lia lịa. Đồng tình hết sức với các con của mình.
- Chỉ bảo sao? Nó quay ra nhìn bà ta rồi nhìn hai con lăn quăn đang uốn ** trước mặt mình, ngây thơ mà hỏi.
- Haizzzz! Chắc tụi mình phải dạy lại từ đầu quá. Người mới học sao mà biết hết được. Chưa kể phải tập luyện nữa. Sao mà làm hết đây? Con lăn quăn thứ nhất chưa gì mà đã kêu ca, còn châm chọc nó nữa chứ.
- Thôi thì đành chịu vậy! Trừ phi người học có đầu óc thông minh tí xíu và chịu nghe lời nữa thì có phải sẽ đỡ cực hơn ko? Vâng và con lăn quăn thứ hai đã bắt đầu mỉa mai, nói móc, tỏ vẻ ra mình thật là tri thức.
- Thời gian ko còn nhìu, có làm gì thì làm nhanh đi. Người lớn tuổi nhất trong gia tộc này đã lên tiếng. Giọng nói của bà khản đặc, run run nhưng nghe vẫn còn uy nghiêm, phong độ lắm.
- Vâng thưa bà/ mẹ. Nguyên một đại gia đình đồng thanh ngoan ngoãn nhỏ nhẹ đáp.
- Toàn thứ giả dối. Nó nhết mép, khinh thường nơi này.
Vừa định bước vào nhà, mới đặt chân lên thảm '' đỏ ''.
- Kiraaaaaaaaaaaaaa. Một tiếng nói, chính xác hơn là một tiếng hét vang cả một vùng trời. Chim, cây lá cảnh tung bay giật mình. Chim thì vùng mình đập cánh thật mạnh '' vút '' đi. Cây và lá rụng, rơi và rớt đầy sân nhà. ( Nội công thâm hậu quá, nhưng mà đó là ai hế?)
Chương 5: ... Dạ Tiệc ( Phần hai)
Cháp 2: ... Dạ Tiệc ( Phần hai)
- Mi.. Mi.. Mikiii. Miệng nó run run, nói ko ra tiếng, như có một dòng điện cực mạnh vừa chạy qua. Nó giật bắn người khi thấy cô bạn thân đầu đang bốc khói nghi ngút, tay nắm chặt lại thành một cú đấm.
Với vận tốc của âm thanh, Miki đã nhanh chóng đến kề bên nó. Cô bé giơ cao nắm đấm, nó cảm tưởng rằng đây có thể là thời khắc cuối cùng trước khi nó vào bệnh viện.
Ko đau. Ko choáng váng và cũng ko nghe thấy tiếng thần chết đâu. Nó toan mở mắt.
- Á... Đauuuuuuuu. Sao ác quá vậy?. Nó chu mỏ phồng hai má lên, đôi mắt long lanh, giọng nói dịu ngọt kết thêm tí hờn dỗi trách iu nhỏ bạn.
- Cho chừa. Vừa nói tay Miki vừa đẩy nhẹ đầu nó.
- Đi đâu sao ko báo? Mất tích mấy tháng trời.Ngay cả một cú điện thoại cũng ko thèm gọi. Biết tớ lo cho cậu lắm ko? Miki nhíu mày, giơ cái nắm đấm, cô bé thật sự đã rất lo cho con bạn thế mà nó nỡ lòng nào ko quan tâm.
- Í í... Có gì từ từ tính. Lên phòng tớ y rồi cậu muốn xử tớ kiểu gì cũng được. Nó cười hiền, nháy mắt về phía gia đình mình. Miki phì cười, cô bé hiểu mà. Người trong nhà này nhiều chiện lắm cơ.
Trên phòng.
- Nói đi. Cậu đi đâu sao ko báo mình? Miki khoanh tay, đứng dựa vào lang kang. Đưa đôi mắt buồn hướng ra ngoài.
Nó nằm phịch xuống giường, nhìn nhỏ bạn, cảm thấy ân hận. Nó thở dài rồi nhắm mắt lại nói to:
- Cho tớ xin lỗi. Tiếng xin lỗi kéo dài vọng lên nghe thật nhẹ nhàng nhưng chứa sự mệt mỏi buồn phiền.
Không khí sẽ còn im lặng nữa nếu như ko có tiếng nói của '' mẹ '' nó. Bà ta thánh thót ngân cao giọng nói ngọc ngà của mình lên bảo nó:
- Con nên sử soạn đi. Sắp tới giờ rồi, chúng ta ko nên đến trễ. Con dẫn Miki đi cùng nhé.
- Tất nhiên là Miki phải đi cùng tôi rồi. Bà và mọi người cứ việc đi trước. Đừng lo tôi sẽ ko trốn đâu. Nó nhết mép, liếc cái cửa. Nhấn mạnh câu cuối cùng.
- Đi đâu??? Miki ngây ngô hỏi nó.
Nó lè lưỡi, cười to đáp lại:
- Bí mật.
..............................................................................
Ngồi trước gương, nó nhìn con người đối diện bằng nửa con mắt. Khẽ cười, nó thì thầm:
- Đêm nay là đêm cuối cùng..... Ngập ngừng đôi chút. Nó cười nửa miệng.
- .... mày là Angel...
- Đi thôi Kira!
Miki dừng lại, nhíu mày, giọng nói hơi lo lắng.
- Sao thế? Kira, có sao ko? Cô bé bắt đầu hồi hộp, lo sợ khi thấy nó cứ im lặng, ko chịu trã lời.
Từng bước chân nhẹ nhàng chầm chậm rồi nhanh thêm tí nữa có chút sợ hãi, bực mình.
- Huùuuuu. Nó bật dậy, quay nhanh người lại. Lòng bàn tay xòe ra, giơ về phía Miki, miệng cười toe toét.
- Cái con này, làm lo chết được.
Miki bây giờ mới dám thở mạnh, kí vào đầu nó một cái, cô bé giận dỗi la to:
-Đi thôi. Trễ rồi.
Nó xoa xoa cái đầu, phì cười nhìn theo bóng nhỏ bạn. Nó cột tóc cao lên sau đó quấn thành một chùm tóc tròn và to như cái bánh bao ở phía sau.
Miki thấy lạ nhưng ko hỏi. Nó nháy mắt với cô bé. Lấy từ trong túi ra một bộ tóc màu nâu đậm, đội lên. A nó đeo tóc giả.
Chi vậy nhỉ???
Chương 6
Bước xuống chiếc xe màu trắng sang trọng mà nhìn là biết của con nhà giàu. Nó làm mặt lạnh.
'' Mẹ '' nó trông vẻ mặt vô cùng vui mừng chạy ra đón nó. Ko cần nhìn nó cũng biết đây là ai rồi. Bởi cái giọng nói ngọc ngà của bà ta đã in sâu vào tâm trí nó và nó sẽ ko bao giờ quên được. Cái giọng nói đã giết mẹ nó.
- Oh Angel của mẹ tới rồi à. Mẹ cứ tưởng là con ko đến chứ.
Bà ta vui vẻ tới nắm tay nó, nói to cố tình để mọi người biết là Angel của dòng tộc danh giá mà tác giả ko bik tên đã lộ diện. ( Vì nó có bao giờ đi đến mấy cái nơi nổi tiếng thế này đâu).
Nó nhăn mặt, giật mạnh tay mình ra khỏi tay bả. Bước thẳng. Miki đi ngang bà ta thì thầm vào bả, một câu nói mang độ cảnh cáo rất cao bằng một giọng nói mang độ lạnh cũng ko kém.
- Bà đừng có mà đụng vào Angel. Nếu ko.....
Miki nghiến răng ken két, gằng lên từng chữ.
Cái giật tay của nó khiến bà ta chúi người gần như là té về phía trước. Cũng may là có mấy người trong họ hàng đỡ nếu ko thì sẽ xấu hổ lắm. Còn câu nói bỏ dở của Miki cũng khiến bà ta phải rùng mình. Bà ta lắc đầu cố gạt bỏ câu nói đó.
Bên ngoài cái dinh thự ấy đã hoàng tráng như lâu đài thì bên trong cái lâu đài tất nhiên là cái đại sảnh nguy nga, tráng lệ. Mang đậm phong cách quý tộc. Cổ xưa nhưng ko lạc hậu lỗi thời. Một phong cách đặc biệt, kết hợp giữa cổ trang và hiện đại.
Nó cùng Miki đến căn phòng đã được sắp xếp sẵn.
- Vô đây để làm gì??? Miki vừa xoay vừa nhìn xung quanh căn phòng, hỏi.
- Miki à. Nó gọi cô bé.
- Huh?
- Có lẽ.... Nó bỏ dở. Chỉnh lại mái tóc giả.
- Có lẽ gì?? Miki vẫn đang xoay vòng vòng.
- Đêm nay là đêm... cuối cùng mình là...Nó ngưng hẳn. Phủi phủi cái nón bánh tiêu màu trắng.
- Là gì nào? Sao ngập ngừng hoài vậy. Thường ngày cậu đâu có vậy. Miki cười đểu, cô bé châm chọc.
- Có chuyện gì với Angel của chúng ta vậy?
Nó bật cười, đội nón lên, kéo mấy cọng tóc mai xuống, vuốt nhẹ. Nó nói:
- Là đêm cuối cùng tớ là Angel.
Miki hơi bất ngờ, cô bé cười nửa miệng, đưa anh mắt lơ đãng về phía nó.
- Một khi đã là Angel thì.
- Thưa! Đã tới giờ. Xin mời các tiểu thư xuống phòng khiêu vũ ạ!
Tiếng nói lễ phép của một tên người hầu đã làm cuộc đối thoại thú vị bị ngừng rất đúng chỗ.
Nó ko bực mình, mặc khác lại còn cảm thấy thú vị hơn vì nếu như biết được câu trả lời, trò chơi sẽ mất vui.
Miki nhìn nó cười, nói móc :
- Muốn biết câu sau ko?
Cô bé nháy mắt, nhìn mặt đểu quá.
Nó trả lời ngay tức khắc sau khi Miki kết thúc câu hỏi. Ko chút chần chừ, ko chút suy nghĩ, chỉ riêng một từ duy nhất.
Có hay ko?
Và câu trả lời ....
Theo bạn là có hay ko?
Chương 7: Gặp Lại
Bạn nghĩ câu trả lời là có. Cũng đúng.
Bạn đoán câu trả lời là ko. Cũng được.
Với một từ duy nhất. Nhưng câu trả lời ko phải là có hay ko mà là...
- Tùy.
Ngắn gọn, chã súc tích tí nào.
Miki trố mắt, miệng há hốc, đưa ánh mắt khó hiểu về phía nó.
- Cái con này! Chịu luôn.
Cô bé khoanh tay chỉ biết thở dài, lắc đầu, nó chuyên gia làm người khác mất hứng.
- Haha. Nó bật cười ha hả.
Miki xì khói, đỏ mặt. Cô bé giận òi.
- Đùa thôi! Nói tớ nghe y. Câu cuối là gì nào?
Miki im lặng, ko thèm nhìn tới cái bản mặt của nó.
Đôi mắt long lanh, hai má phúng phính hồng hào cùng chất giọng ngọt ngào pha chút hối lỗi. Nó đẩy nhẹ vai cô bé, nói nhỏ:
- Thôi mà! Thương Kira thì nói Kira nghe y. Kira muốn biết thật mà.
Kéo dài chữ mà. Nó nhõng nhẽo với Miki. Khó có ai có đủ khả năng để cưỡng lại sự '' ngây thơ đến chết người của nó ''. Cô bé phì cười. Nó '' ma lanh '' lắm.
- Một khi đã là Angel.
Miki nhấn mạnh, giọng nói nghiêm nghị, vẻ mặt hình sự wa'. Nó nhe răng cười. Gật đầu lia lịa.
- Sẽ mãi mãi là Angel.
Nói xong cô bé cười toe toét. Còn nó thì chết đứng tại chỗ. Một phần vì quá shock. Một phần vì đó là sự thật.
Đúng chính xác là như vậy. Khi mang trong người một thân thế nhất định, sẽ rất khó để có thể thay đổi được nó. Bạn là ai? Ngay từ đầu điều đó đã được xác định. Bạn có thể thay đổi điều đó. Nhưng nó thì ko.
- Thế mà cũng nói.
Nó chu mỏ, ném hai '' viên đạn '' về phía Miki.
- Ko phải là sự thật à?
Miki hỏi móc. Cô bé biết nó đang lẫn tránh.
Nó cười. Nụ cười của sự mệt mỏi, khinh thường, căm hận, buồn bã.
- Tớ sẽ '' lột xác '' để mang một '' hình hài '' mới. Có thể sẽ là hình hài của một...
- Đã trễ lắm rồi ạ! Xin mời các tiểu thư xuống!
Lại là tiếng của tên người hầu, lại cắt ngay khúc gay cấn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian